Tình thầy - tình trò - tình người

Khi những cơn mưa phùn xuất hiện cùng với cái lạnh rít qua từng kẽ lá cũng là lúc báo hiệu mùa xuân đã về. Công việc dường như bận rộn hơn, người người dường như tất bật hơn, thiên nhiên dường như tỏa sáng hơn …để chuẩn bị đón chào năm mới.

Giữa cái không khí hối hả ấy, Thầy vẫn miệt mài giảng giải cho Trò những kiến thức bổ ích. Vẫn say sưa viết lên bảng những công thức và rồi giải thích cặn kẽ từng dòng chữ một. Thỉnh thoảng bụi của phấn lại rơi trên mái tóc đã nhuốm phần ngả bạc của thầy. Đâu đó dưới bục giảng lao xao tiếng rầm rì to nhỏ của Trò. Xuân đã về trong cả suy nghĩ của tụi học Trò.  Ai cũng đang mong ngóng ngày nghỉ để được về quê, bao tháng học xa nhà, cứ nghĩ đến Tết là Trò lại nôn nao. Bên này có tiếng í ới hỏi “Ngày mấy mày về”, bên kia lại có tiếng xen vào “Đặt vé tàu về chung toa đi tụi bay ơi”…  Lớp học có mấy chục người, mỗi người một tiếng, đủ to để Thầy ngồi trên bục giảng nghe rõ hết. Thầy cũng dành ra ít phút để phổ biến các kế hoạch, dự án của Trường.

Thầy Trò trường Đại học Đông Á cùng nhau “nuôi” heo đất mua vé xe ủng hộ các bạn sinh viên nghèo xa nhà

Năm nay trường có dự án hỗ trợ vé xe tết và nuôi heo đất cho Sinh viên nghèo xa nhà về quê ăn tết. Quãng đường về nhà của Trò dường như gần hơn và ấm áp hơn trong cái lạnh run người cuối đông. Giữa cuộc sống bon chen xô bồ, tình người làm Trò cảm thấy yêu trường và gắn kết với trường hơn trong từng kế hoạch đầy nhân văn ấy. “Các em trật tự đế chúng ta tiếp tục bài học” Giọng nói Thầy cắt ngang những tiếng xầm xì to nhỏ của Trò, định vị lớp học trở về quỹ đạo cũ của nó, cái quỹ đạo chỉ toàn xi măng cốt thép, ván khuôn…

Trong những suy nghĩ của Thầy luôn có sự trăn trở về Trò

Giờ ra chơi, Trò tụm năm tụm bảy bên cạnh chiếc lapop mới mua của một bạn trong lớp bàn tán. Thầy bâng quơ suy nghĩ những chuyện đã qua. Thường thì tết năm nào cứ đến mồng ba là nhà Thầy lại rộn ràng tiếng cười nói của tụi học trò. “Mồng một tết Cha, mồng hai tết Mẹ, mồng ba tết Thầy”. Biết bao thế hệ học sinh, Thầy không thể nào nhớ hết tên của Trò, nhưng những tình cảm thiêng liêng của Trò, và những kiến thức giảng dạy trên giảng đường của Thầy là những kỷ niệm không bao giờ nhạt phai. Bởi trước mắt Trò, “viên phấn trắng” và “cái bảng đen” luôn là chữ “Tâm” và “đức độ” của Thầy.